Đối với đơn vị kiểm lâm số 1 Quỳnh
Số Nhai, một trong số những nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ bộ đội biên phòng canh giữ biên giới, đặc biệt là với đội kiểm lâm đặc nhiệm. Vì thế cho nên cũng không ít lần anh Cảnh được tiếp xúc với những anh em, chiến sĩ bộ đội biên phòng Mường La. Họ đều là những người nghiêm cân trong các nhiệm vụ, thường ngày cũng khá ít nói nhưng bản tính hiền lành và ấm áp. Vì trong quân đội nghiêm cấm không được bia rượu nên hai
uou nen đơn vị cũng chưa mời nhau được bữa nhậu nào, thế nhưng lãnh đạo hai bên cũng hay tăng cường những hoạt động chung để tăng thêm tình cảm đồng chí, đồng đội.
Vị trí căm đôn của bộ đội biên phòng Mường La còn xa hơn trạm kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai phải 3 km đường rừng. Vì đều phải công tác và làm việc ở nơi hẻo lánh xa xôi như thế nên ai nấy đều dễ thấy cô đơn và “thèm người”, nhớ cảm giác đông vui nhộn nhịp ở dưới xuôi, nhớ quê nhà. “Đồng bệnh tương liên” nên những chiến sĩ, cán bộ của hai bên đơn vị đều khá quý mến, thân thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Với những hoạt động chung, cả hai đơn vị sẽ phải cùng di chuyển tới một trảng rừng trống ở giữa hai căn cứ,
cách trụ sở kiểm lâm khoảng 2 km về hướng Tây Bắc để tổ chức. Năm ấy, họ quyết định tổ chức hội thao thi đấu giữa hai đơn vị.
Trong buổi khai mạc Hội thao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khu vực tổ chức biểu diễn bắn đạn thật. Trước đó, trong dự thảo chương trình, phía bộ đội biên phòng cũng đã cân nhắc về phương án biểu diễn bắn đạn nhựa giả thế nhưng như thế lại không đem lại được hiệu ứng tốt như đạn thật, vì vậy nên cuối cùng họ vẫn giữ phương án như ban đầu. Các khán giả đều là những lãnh đạo, nhân viên, chiến sĩ,... thuộc hai đơn vị, ngồi trên những hàng ghế nhựa quây xung quanh khu vực biểu diễn, đảm bảo khoảng cách an toàn trên 5 mét. Những chiến sĩ trong đội biểu diễn cầm những khẩu AK-47, phải bắn trúng bia di chuyển. Mỗi người sẽ được phát số súng, đạn theo quy định. Ai bắn nhanh, bắn trúng bia nhiều nhất, cộng với số đạn còn thừa trong băng sẽ đạt số điểm cao và được nhận phần thưởng từ đơn vị anh Cảnh.
Đơn vị biên phòng khi đó có anh A Thăng tham gia đội biểu diễn, anh là người dân tộc Dao, cũng là người dân trong địa bàn. Anh Cảnh biết đến anh A Thăng bởi vì anh là thành phần cốt cán trong đội quân chủ lực của bộ đội biên phòng, có thành tích học tập tốt. Anh từng đỗ trường Học viện Biên
mang quân hàm Trung úy. Anh hoạt động rất năng nô, lại là người địa phương, trở thành cán bộ nguồn mà mọi người luôn tin tưởng. Sau khi về công tác, anh giữ chức vụ Đội trưởng Đội Trinh sát, nhận nhiệm vụ bám nắm địa bàn. Vì thế nên sự việc ngày hôm đó xảy ra, ai nấy cũng đều xót xa tiếc nuối. Trong lúc biểu diễn, chú Quốc nhân viên quân khí, chú Nam, anh Thăng cùng một vài chiến sĩ khác trong Đại đội lần lượt lên ngắm bắn. Người bắn phía trước anh Thắng, sau lượt bắn của mình thì đã đặt súng ở bệ và quay về tuyến xuất phát. Ngay sau đó anh Thăng bước lên để chuẩn bị bắn, anh đứng kiểm tra khám súng theo đúng quy định thì bất chợt tiếng súng nổ vang lên. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đó là lúc thằng Viên – một thành viên của đội kiêm lâm ngã gục xuống đất. Thằng Viên là người chạy việc vặt trong căn cứ, hay ngồi gần lãnh đạo để tiện tiếp chè nước, khi ấy nó đang chạy tới gần vị trí chỗ ngồi, tay còn đang bưng ấm chè ủ trong bình. Âm chè vì thế cũng rơi xuống đất vỡ tan, nước trong ấm chảy ra lênh láng. Chú Khiêm ngồi gần đó mới hốt hoảng sà xuống, ôm rồi đỡ lấy Viên, mọi người đều nhốn nháo cả lên. Khi ấy anh Cảnh mới nhìn thấy máu tươi trào ra từ ngực áo của Viên, mắt nó đã nhắm nghiền lại. Chú Khiêm vội hét lên: “Có người trúng đạn rồi!”.
Anh Thăng mặt tái mét, buông vội cây súng trên tay, run rẫy chạy lại xem xét tình hình, mọi người khác cũng vây xung quanh Viên. Ở khu đất lúc đó cũng có vài chiến sĩ quân y túc trực, họ liền sơ cứu rồi đưa Viên đi cấp cứu. Ai nấy đều sững sờ và lo lắng vì đồng nghiệp gặp phải tai nạn quá bất ngờ. Cả buổi chiều hôm ấy, không ai còn có tinh thần làm việc cả, đều ngóng chờ tin tức về Viên. Anh Cảnh cũng vẫn phải lên rừng tuần tra như thường nhưng tâm trạng nặng nề và buồn rầu. Anh ngồi nhớ những câu chuyện về
Viên.
Viên là một trong số những kiểm lâm viên trẻ tuổi nhất của trạm, thậm chí còn trẻ hơn cả thằng Khôi. Anh Cảnh không quá thân với Viên vì nó không ở cùng phòng với anh. Viên là người dân tộc Thái, nhà ở bản Mường Chiên gần căn cứ trạm nên thông thạo nhiêu đường rừng. Cậu có vóc dáng thấp bé, gầy guộc, làn da xanh xao, sức khỏe không được tốt nhưng lại rất nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Đi tới đâu, nó cũng tươi cười chào hỏi mọi người, ai nhờ làm gì cũng nhiệt tình giúp sức. Thế rồi dần dà mọi người coi Viên thành chân chạy vặt ở trong trạm, có việc gì to nhỏ đều gọi tới nó: từ dọn dẹp, trà nước tiếp khách, thay ca,... Thằng Viên hiền, thành ra đôi khi cũng bị cấp trên hay đồng nghiệp đối xử không kiêng nể gì.
Lắm lúc anh Cảnh thấy nó bị trạm phó mắng té tát vì nhỡ quên mất nhiệm vụ, đầu cúi gằm, im lặng không dám nói gì đến tội. Anh Cảnh thấy thương nó, hay ốm lặt vặt, gầy liêu xiêu nhưng luôn nỗ lực làm việc, kể cả bị oan ức hay hiểu nhầm cũng chưa thấy nó cáu gắt lên bao giờ. Hơn nữa gia cảnh của Viên cũng có chút đặc biệt. Kể tới đây anh Cảnh khẽ thở dài. Thực ra đa số những kiểm lâm viên ở trạm đều có những nỗi niềm riêng, những gánh nặng về gia đình ở quê nhà. Chứ nếu như họ đã đủ đầy sung túc, chẳng có ai chịu rời xa gia đình tới sinh sống
và làm việc ở một nơi hiểm
trở, vắng vẻ như vậy. Anh Cảnh cũng nhằm mục đích xin vào biên chế Nhà nước rồi chuyển công tác mới cố gắng làm việc ở đó vài năm. Còn về phần Viên, gia đình nó nghèo khổ, bố mẹ đều đã mất sớm, lại đông con. Viên có chị gái cùng năm đứa em thơ ở nhà, có những đứa còn không được đi học. Nó cùng chị phải bươn chải làm việc để nuôi các em. Vì thế nên Viên mới cố gắng chạy việc vặt để thêm được ít lương thưởng, cả những đợt thu hoạch trên rừng, nó cũng xin phép lãnh đạo lấy một ít sản vật xuống phố bán lại. Điều này gần như là một quy tắc ngầm trong trạm, tư duy ai nấy đều giống nhau nên lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở để cho cấp dưới có thêm chút thu nhập ngoài đồng lương công chức còm cõi.
Đến cuối giờ chiều hôm ấy mới có tin tức báo về. Viên đã mất trên đường vì đạn xuyên tim. Sau khi nhận được tin báo, tất cả mọi người dường như chết lặng. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn hắt ra từ ba chiếc bóng đèn lờ mờ treo xung quanh căn cứ dường như càng trở nên thê lương hơn. Trong đâu anh Cảnh cứ in mãi hình ảnh vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của Viên, cảm giác như cậu em vẫn còn ở quanh đây, chờ giúp đỡ mọi người.
Ngay sau ấy, anh Thăng cùng người đồng nghiệp phải tiếp nhận điều tra. Anh Thăng đã tới tận nhà của Viện để xin lỗi và giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Sự cố đó xảy ra, anh Thăng gây rộc hăn đi, chắc hẳn là anh phải khổ tâm lắm, dẫu sao đây cũng là điều không ai mong muốn. Sau khi cảnh sát điều tra cặn kẽ thì sự việc được kết luận là do tai nạn. Anh Thăng không biết trong súng còn đạn, lên đạn để kiểm tra thì vô tình trượt tay, cướp cò, súng nô, chéo về phía trước, bắn trúng phải Viên. Dù lí do là tai nạn nhưng anh vẫn bị kết tội ngộ sát, mất an toàn trong công tác kỹ thuật. Có lẽ ngày hôm đó đen đủi, anh Thăng lại lơ là trong quy trình kiêm tra súng (trong quân đội, có yêu cầu khi khám súng, súng phải đưa lên trời chếch 45 độ, về hướng không có người). Cuối cùng anh Thăng bị kỷ luật cách hết chức vụ, hạ một bậc quân hàm, giam
quân hàm 3 năm. Từ đó đại đội mất đi một cán bộ cốt cán, tinh nhuệ trong các nhiệm
vụ.
Thật ra phía sau bản án này, gia đình anh Thăng cũng đã phải lo lót khá nhiều để có thể nhanh chóng được kết luận lí do là mất an toàn, không bị phạt tù. So với tính mạng của một người thì mức án đó là quá nhẹ. Chính vì được lo lót trót lọt tội của người sống, lại là sự thiệt thòi cho người chết. Thằng Viên không được giải quyết chế độ Huân chương Lao động, mọi chế độ chính sách gia đình cậu không được hưởng. Hóa ra phía bên nhà anh Thăng đã đền cho gia đình của Viện hơn 100 triệu đồng rồi đơn vị cũng đám góp quan tài, đám ma của nó được tổ chức om tát. tươm tất. Gia đình của Viên cũng chỉ còn chị gái và mây đứa em nhỏ, nhận được khoản tiền khá lớn đối với họ vào thời điểm ấy là họ bỏ qua. Thế nhưng khi dùng hết tiền, mỗi lần nhớ Viên quá, chị gái của Viên lại dẫn các em đến căn cứ trạm để kêu khóc. Ai nhìn cảnh đấy cũng thấy trĩu lòng nhưng khi việc này lặp đi lặp lại nhiều lần thì lại thành khó xử. Lãnh đạo chỉ còn cách an ủi, thuyết phục, tặng lại gia đình vài lon gạo để họ về. Dần dần, họ cũng nguôi ngoai. Trong vụ việc lần đó, hai bên lãnh đạo đều bị liên đới, do tổ chức hoạt động mà không kiêm soát được rủi ro, cấp ủy đảng phải họp xét khiển trách.
Dân dân, họ cũng nguôi ngoai. Trong vụ việc lần đó, hai bên lãnh đạo đều bị liên đới, do tổ chức hoạt động mà không kiểm soát được rủi ro, cấp ủy đảng phải họp xét khiển trách.
Khi ấy, ai nấy đều nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên chưa lo lắng gì nhiều. Sau khi Viên mất được một thời gian, khu túc xá đã trống trải giờ lại càng quạnh hiu hơn nữa. Nhiệm vụ hàng ngày dần một nhiều lên, những hồi chuông cảnh báo vang lên liên tục vì sắp tới mùa mưa lũ, khối lượng mưa tăng cao khiến tinh thần của những kiểm lâm viên cũng có phần căng thẳng, áp lực. Không những thế, trong suốt thời gian đó, đã có nhiều thành viên của đội kiểm lâm phải chia nhau đảm nhận những công việc mà Viên đê lại, thời gian nghỉ ngơi ít đi khiến ai cũng thấy mệt mỏi. Trạm thiếu người nên lãnh đạo mới tuyến thêm một nhân viên nữa để bổ sung vào đội ngũ.
Những sự việc xấu lại tiếp tục dồn dập xảy ra khiến anh Cảnh và những người xung quanh dần ý thức được những bí ẩn, những điều sai trái đang siết chặt dần nơi đây như một sợi dây thòng lọng vô hình.
(còn tiếp)