Truyện Manhwa

 

Khôi bắt đầu kể lại. Tối hôm đó, sau khi tiễn anh Cảnh về, nó vẫn tiếp tục ngồi hóng gió trên mỏm đá lớn. Chắc do có hơi bia vào, mắt díu lại, nó duỗi lưng nằm ngửa ra ngắm trăng rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn lơ mơ ngủ, nó nghe thấy có tiếng người gọi nó dậy, rủ đi chơi. Thần trí của nó không còn tỉnh táo, người nặng trịch, cảm giác chỉ có thể nằm yên để hé mắt nhìn. Khôi nhìn thấy có bóng của một người đàn ông đứng ngay phía chân nó, cầm tay nó kéo đi. Trong vô thức, Khôi cũng ngồi dậy mà đi theo người đó. Ban đầu chỉ có một người đàn ông ấy đi phía trước 

Khôi. 

Thế nhưng sau khi Khôi đi theo ông ta thì chợt nhận ra hai bên đường rừng, có rất nhiều người đang đứng nhìn nó mà cười. Gương mặt của những người đó Khôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn nhớ những nụ cười man dại, rộng đến tận mang tai của họ. Họ dùng những đôi mắt trắng dã, ánh lên trên gương mặt đen ngòm, nhìn chòng chọc vào Khôi khiến giờ nghĩ lại, nó vẫn còn rợn gai ốc. Đám người đó dần dần sáp lại, quây xung quanh Khôi khiến nó không còn biết lối nào để vượt thoát. Bất chợt, nó nghe loáng thoáng bên tai có một người gọi tên mình. Ngay sau ấy, Khôi có cảm giác như có 

một ai đi vào trong nó, khiến toàn thân nó ớn lạnh. 

Kê từ lúc ây, Khôi không còn nhớ rõ mình đã đi như thế nào để ra tới chỗ gốc cây khô mà mọi người phát hiện ra nó. Nó chỉ nhớ những giấc mơ lạ lẫm đan xen, nó thấy những bóng đen cứ đi lại, nằm la liệt xung quanh nó, có nhiều người ghì ôm chặt lấy nó, lại có nhiều người kéo tay kéo chân nó, có cả những tiếng cười man rợ vẫn cứ văng văng ở trong giấc mơ ấy. 

gì. Nó 

Anh Cảnh hỏi ngược lại thằng Khôi rằng: “Mày có nhớ khi đó, lúc mọi người lay gọi, đột nhiên mày nói được tiếng dân tộc không?” Khôi trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nó kêu không nhớ được chi tiết đó, mà lại khẳng định mình đâu biết tiếng dân tộc. Dù tới tận đây để làm việc, thế nhưng quê nhà của Khôi lại ở Hòa Bình, ở đây mới hơn một năm làm sao sõi tiếng người ở vùng này được. Lúc này anh Cảnh mới thuận miệng mà nói: “Nghe giống như mày bị nhập ấy. Dường như lúc ấy không phải là mày nữa. Không những thế, mày còn làm mấy thứ kinh khiếp.” Nghe xong câu 

này, sắc mặt của Khôi trở nên tái mét, nó im bặt. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống một cách nặng nề. 

“Thực sự... em cũng không hiểu tại sao mình lại giết con gà đó nữa... Mọi người kể lại em mới biết. Em còn chẳng dám tin vào tai mình, ban đầu cứ nghĩ mọi người trêu, phát hiện em giấu riêng con gà rừng nên mới lấy con gà của em đem thịt ăn. Thế nhưng em đã tự ra chỗ cái cây đấy... Đúng là vẫn còn nguyên cái đầu gà lăn lóc. Mà anh còn nhớ sợi dây chuyền mà em khoe anh không?” Khôi lắp bắp hỏi. 

Anh Cảnh gật đầu. 

가 

“Em... đem trả về chỗ cũ rồi. Thắp hương tạ lỗi xin trả lại. Chẳng hiểu sao từ lúc nhặt được sợi dây chuyền đó tới nay, lúc ngồi một mình hoặc đi tuân trong rừng, thi thoảng em lại nghe tiếng người gọi, rồi bảo gì mà: “Trả đây! Trả đây...!” 

“Mày nói làm tạo sởn hết cả da gà rồi! Hay mày lấy thứ đồ không được phép lấy?” Anh Cảnh thốt lên. 

Thằng Khôi khẽ thở hắt ra rồi mới nói tiếp: “Có khi là thế thật anh ạ. Chắc em xin nghỉ phép về nhà mấy ngày, ở đây em sợ quá. Gần nhà em dưới quê có một cái chùa thiêng lắm. Từ bé đến giờ trước những việc quan trọng, mẹ em đều dắt em đi lễ ở đấy. Em sẽ về nhà rồi lên chùa thắp hương. 

“Mày cứ làm gì cho bản thân yên tâm là được. Công việc ở đây anh đỡ đân cho.” Anh Cảnh an ủi cậu em. 

Thế nhưng Khôi làm ở đơn vị chưa đủ thời gian nên chưa được nghỉ phép. Chưa kể tới việc nó vừa ốm nghỉ mất một tuần đợt rồi. Muốn xin nghỉ phép năm thì thời gian công tác phải trên một năm. Vì vậy nó nảy ra ý định báo với trạm trưởng xin về viện tỉnh kiểm tra sức khỏe vì sau đợt ốm rồi, nó vẫn thấy không ổn. Trước đó thằng Khôi cũng đã phải tốn một mớ tiền quà cáp đi khắp các phòng kí túc để nhờ vả mọi người gánh đỡ cho nó các công việc và ca trực trong mấy ngày nó về phép. Cuối cùng sếp cũng duyệt đơn xin, giải quyết cho nó đi. Khôi được đi 3 ngày. 

Sau đó nó trở về với đơn vị kiểm lâm với tinh thần khá hơn. Sắc thái trên gương mặt nó cũng vui vẻ hoạt bát trở lại, không còn vẻ ủ dột lầm lì như trước đó nữa. Vừa gặp lại anh Cảnh, nó đã vội khoe: về đến nhà, nó đã kể chuyện cho gia đình và cùng bố mẹ đi lên chùa. Các sư thầy cho nó ở trong chùa một ngày, nghe tụng kinh chú và trước khi nó rời đi còn tặng nó một tấm bùa mang theo người. Kể từ khi có lá bùa đó, nó cảm thấy bình tâm hơn chút. Dù vậy nhưng khi màn đêm buông xuống khu căn cứ, nó vẫn không dám đi đâu một mình ngoại trừ lúc phải đi 

tuần tra. 

Câu chuyện của thằng Khôi dần trôi vào quên lãng, cho tới khi những sai lầm liên tiếp xảy ra, khiến những năm tháng sau ấy của anh Cảnh ở đơn vị kiểm lâm số 1 trở thành những nỗi ám ảnh đau thương. 

Những sự vụ sau ấy bắt nguồn từ chính trạm trưởng của đơn vị kiểm lâm số 1: chú Khiêm. Chú Khiêm là một trạm trưởng có trách nhiệm, lại giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm lâm. Đã rất nhiều lần chú lần tìm được âm mưu của các đường dây buôn lậu gỗ, săn với công an tỉnh triệt phá. Ở trong những chi cục Kiêm lâm như thế này, thường sẽ có một đội gọi là Kiêm lâm đặc nhiệm, đảm nhận riêng những nhiệm vụ khó nhằn, nguy hiểm hơn hoặc có dấu hiệu tội phạm. Chú Khiêm là đội trưởng của đội kiểm lâm đặc nhiệm ấy. Ngoài đội đặc nhiệm ra, những kiểm lâm viên khác như anh Cảnh và thằng Khôi cũng chỉ làm những nhiệm vụ thông thường. Chú cũng là một người tỉ mi, cẩn thận trong việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Đã vài lần anh Cảnh được chú Khiêm dặn dò, tận tay chỉ dạy về việc chiết cành, phạt cây sao cho môi trường sinh thái được ổn định, cân bằng. Chú Khiêm có dáng người gây guộc nhưng khỏe khoắn, làn da ngăm ngăm, thế nhưng đi lại cà nhắc. Vì thế nên mọi người hay gọi chú là 

, tăng vật quý hiếm để phối hợp 

chú Khiêm què. Chú là Trạm trưởng của đơn vị kiểm lâm đã gần chục năm nay, trong một lần đi tuần tra năm xưa, chú ngã xe do đường xâu và trơn trượt, bị gãy chân. Đơn vị đưa chú đi ra huyện bó bột nhưng có vẻ tay nghề của y sĩ không cao, vì thế nên sau thời gian nghỉ ngơi, giờ chân chú vẫn không thể đi bình thường được. 

Chú từng là bộ đội đã ra quân, giờ về làm trong cơ quan nhà nước, lên được chức lãnh đạo nhưng lại rất mê tín. Chú mê tín đến nổi mỗi buổi sáng, trước khi bước ra khỏi giường, việc đầu tiên chú làm chính là bói bài tây. Chú có một bộ bài tây để ngay đầu giường, cứ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong là chú lại cầm bộ bài lên tráo và lật vài lá, để biết rằng ngày hôm đó sẽ ra sao hoặc để hỏi xem chú có nên thực hiện việc gì đó không. Đôi lúc chú đi công tác, trước khi đi, chú đều lật bài để xem sẽ xuất hành vào lúc mấy giờ. Chính vì điều này mà chú bị cấp dưới lợi dụng, gián tiếp gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. 

Anh Vỹ, quê Phú Yên, là Trạm phó. Anh Vỹ cũng là một cán bộ cần mẫn, có phần cao ngạo, nhiều khi hơi khó tính và xa cách với các anh em dưới trướng nhưng lại rất được việc cho chú Khiêm. Mỗi khi chú Khiêm có việc bận, phải đi lo án hoặc đi công tác, mọi công việc điều hành trong trạm đều giao cho 

anh Vỹ lo liệu. Biêt chú Khiêm đi lại khó khăn, anh Vỹ rất biết cách lấy lòng, đón đưa chu đáo, châm trà tiếp nước đầy đủ, lại ăn nói dễ nghe. Cũng bởi tính cách nịnh nọt như thế nên anh Vỹ trở thành trạm phó từ khi còn khá trẻ. Chú Khiêm đi đâu sẽ đều thấy bóng dáng thấp lùn, tròn trịa của anh Vỹ đi bên cạnh. Không những thế, hiểu được sự mê tín của chú Khiêm, Vỹ còn thay chú làm những việc tâm linh để chú Khiêm hài lòng. Điều ấy được anh Cảnh chứng kiến vào mùa Tết đầu tiên trong đơn vị kiêm lâm. Dù sau vụ thằng Khôi bị “ma nhập”, cũng có một vài điều lạ nữa xảy ra nhưng so với những điều thực sự ập đến sau dịp Tết thì cũng chưa là gì cả. 

Những ngày sát Tết năm 2019, ở Trạm kiểm lâm, mọi người thường chia quân số ra trực Tết để vẫn đảm bảo đơn vị có 50% người trực. Vào những ngày này, cường độ công việc lại càng căng thẳng bởi đó là thời điểm lâm tặc hoạt động nhiều để kiếm chác, người vượt biên cũng xuất hiện dày đặc hơn. Toàn đơn vị phải phối hợp với bộ đội biên phòng để canh gác, tuần tra cả ngày lẫn đêm. Trạm không thể để tình trạng thiếu người xảy ra, chỉ cho phép một nửa trực, một nửa nghỉ và thay phiên nhau thành hai đợt. Năm đó chú Khiêm nghỉ Tết vào đợt đầu, vì thế nên anh Vỹ sẽ đảm nhiệm việc điều hành vào đợt 

này. Hết đợt đâu, tức mùng 2 Tết, chú Khiêm sẽ lên thay phiên trực để anh Vỹ về. Nhiệm vụ trước Tết cũng nhiều, bao gồm cả những việc chuẩn bị trước và trong Tết cho đơn vị. Anh ta sẽ chỉ đạo giải quyết chế độ tiền lương, tiền thưởng, nấu bánh chưng, tổ chức ăn Tết cho các kiểm lâm viên trong đơn vị, tổ chức sắp xếp toàn bộ người trực. Khi chú Khiêm quay lại chỉ cần tiếp tục guồng quay này. Anh Vỹ tính khí không thoáng như chú Khiêm nên mọi người cũng có phần chán nản. Năm ây anh Cảnh được phân công ở lại trực đợt đầu. 

Trong quy định, ở cơ quan nhà nước thường hạn chế đặt bàn thờ và thắp hương. Kể cả những trường học công lập cũng chỉ đặt một bàn thờ Bác Hồ trong phòng truyền thống. Tương tự, ở đơn vị kiếm lâm số 1 tỉnh Quỳnh Nhai, cấp trên cũng không cho phép các hoạt động thờ cúng diễn ra trong khuôn viên căn cứ để đảm bảo cơ chế của cơ quan. Chỉ duy nhất vào 3 ngày Tết: Giao thừa, ngày mùng 1, mùng 2, các nhân viên được phép đặt một mâm ngũ quả và lư hương trước tượng Bác Hồ, gọi là bàn thờ Tổ quốc để anh em trực lại đơn vị cảm thấy ấm áp như ở nhà. Chỉ trong 3 ngày này mới được phép thắp hương và sau đó được lệnh phải dọn dẹp sạch sẽ vào sáng ngày mùng 3 hoặc có thể du di đến hết ngày mùng 3. Tuy nhiên, 

cái Tết năm đó, anh Vỹ đã giàu diêm cấp trên để làm một số việc đi quá giới hạn. 

Người trạm Phó này sinh ra trong một gia đình đậm chất truyền thống, đặt nặng phong tục lễ nghi, cúng bái, trong nhà lại có một ông cậu làm thầy phong thủy, xem được hướng đất, trừ tà... Bản thân anh ta cũng khá đam mê lĩnh vực này. Những lần anh Cảnh được phân công dọn văn phòng, anh đều để ý thấy trên bàn làm việc của anh Vỹ và trên giá sách phía sau toàn là những cuốn sách về phong thủy, xem bói, xem tướng, cách cúng bái, văn hóa vùng miền. Có vẻ như anh Vỹ nghiên cứu khá kỹ về những điều đó, cộng thêm một chút kinh nghiệm từ ông cậu, có thể nói anh ta là một người khá am hiểu trong các phong tục lễ nghi tín ngưỡng. Thế nhưng áp dụng những kiến thức mình hiểu biết vào sai trường hợp thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường, nhất là từ những kiến thức cóp nhặt nhiều nguồn không bài bản, chính xác như anh Vỹ. 

neu 

Những ngày trực tết, anh Vỹ mang tất cả những am hiểu của mình trong vấn đề cúng bái vào áp dụng trong đơn vị kiểm lâm. Anh ta làm bài bản các buổi lễ cúng: Ông Công ông Táo 23 tháng Chạp, 27 âm lịch tiễn các cụ về trời, đêm 30 cúng giao thừa, mùng 1,2 cúng cơm ông bà... Đặc biệt đêm 30, ngoài bàn thờ Tổ quốc, anh Vỹ còn đặt thêm một 

bàn thờ nữa ngoài trời để cúng giao thừa, trong Hội trường chung ở nhà Hiệu bộ, anh đặt thêm một bàn thờ lễ mặn đầy đủ xôi thịt với ý nghĩ mong cầu một năm no đủ. Vậy nhưng, no đủ yên bình chưa thấy đâu mà từ sau đợt Tết, những việc ám muội, đen đủi xảy ra thường xuyên hơn. Những tháng ngày nặng nề, u ám, căng thẳng diễn ra cho tới ngày anh Cảnh thôi việc. 

(còn tiếp)

Advertisement
';
Advertisement