Thời gian êm đềm của anh Cảnh ở đơn vị kiểm lâm số 1 huyện Quỳnh Nhai chỉ kéo dài đâu đó khoảng 7 - 8 tháng. Trong những tháng ngày ấy, anh cũng đã dần thích nghi được với khối lượng công việc, nắm bắt rõ được quy trình công việc cũng như thân thiết được với các anh em cùng phòng, đó là chú Dậu, anh Trọng và thẳng Khôi. Thằng Khôi – kiêm lâm viên trẻ hơn anh Cảnh một tuổi là người hay bắt cặp cùng anh nhất trong những chuyến tuần tra. Khôi vào đơn vị trước anh Cảnh gần một năm, tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho anh trong các nhiệm vụ. Vì đặc thù công việc nên trong đơn vị kiểm lâm này tuyệt nhiên chăng có lây một người phụ nữ nào. Tất cả những người đàn ông phải tự thu xếp cuộc sống, những việc như dọn dẹp, giặt giũ đều phải tự tay làm cả.
Khi ấy, trời đã vào hè. Tiết trời vùng cao có những lúc vô cùng khắc nghiệt, mùa đông rét mướt cắt da thịt nhưng mùa hè cũng nóng bức tới mức chịu không nổi. Tuy nhiên cả đơn vị không hề có lấy một cái quạt điện nào nữa là mơ tưởng tới việc có một chiếc điều hòa. Vì vị trí của trạm kiêm lâm quá xa nơi dân cư nên đơn vị chỉ kéo được điện một pha
thống camera ở một số chốt trực và cửa rừng. Buổi tối nếu muốn sử dụng điện, mọi người chỉ dám bật máy phát điện tầm 1-2 tiếng để sạc điện thoại, đọc sách, xem thời sự. Sau đó phải tắt máy phát điện trước 8 giờ tối để tiết kiệm xăng, do xăng cũng phải đi xa đê mua và khó vận chuyển. Những vật dụng chiếu sáng cho các đội tuần tra đêm chủ yếu là đèn pin pha xa. Anh Cảnh khẽ bật cười khi kể đến đoạn này bởi anh thấy mình đã từng sống ở một ốc đảo như thời tiền sử, sóng 3G không kết nối được, muốn dùng phải đi ra xã nhưng tín hiệu cũng rất yếu. Vì thế nên buổi tối, sau khi ăn cơm sớm, xem xong chương trình thời sự 7 giờ tối là lúc đơn vị tắt hết điện, chỉ còn ba bóng đèn dây tóc tròn được bật sáng phục vụ công tác tuân tra và những sinh hoạt tối thiểu: một bóng ở trước khu hiệu bộ, một trước phòng kho, khu vệ sinh tắm rửa và một ở trạm trực gần nhất ngoài công căn cứ. Những chiếc đèn ấy le lắt trong màn đêm, quá yếu ớt so với bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh, tạo ra một khung cảnh thê lương. Nhiều đêm khó ngủ, anh Cảnh cũng hay nhìn ra hướng những chiếc đèn ấy, cảm thấy nhớ quê nhà, nhớ sự ồn ã của phố thị, của cuộc sống sôi nổi trước đây.
Những dấu hiệu bất ổn đầu tiên bắt đầu nhen nhóm sau vụ việc của thăng Khôi. Anh Cảnh
vẫn nhớ như in buổi tối mùa hè năm ấy.
Tối đó là một tối trăng Rằm. Vào ban đêm, thời tiết mát mẻ hơn ban ngày, bầu trời cũng quang đãng hơn.Vầng trăng sáng tỏ, tròn vành vạnh, soi sáng cả một khoảng rừng. Sau giờ thời sự, đột nhiên thằng Khôi lại gần, nhấm nháy với anh Cảnh, bảo rằng lát nữa cùng nó đi phía bãi đá trước trạm trực gần công căn cứ ngồi cho mát. Anh Cảnh ban đầu định từ chối, nói rằng ra đó sợ muỗi, thế nhưng thằng Khôi vẫn giục anh ra cho bằng được, nói rằng có vài thứ hay ho. Khi anh Cảnh ra đến nơi thì mới biết cậu ta lén lấy trộm được hai lon bia. Khôi bật bia mời anh Cảnh, nó nói anh uống một lon cho mát rồi vào ngủ. Buổi tối buồn tẻ, ngày tháng dài rộng trôi qua, những người kiêm lâm cũng không có mấy thú vui để giết thời gian. Chủ yếu mọi người đều dành vài chục phút để tập luyện thể thao, ngồi dưới bóng đèn kho để cùng nhau chơi cờ vua, cờ tướng trên những tâm bảng cũ mèm hoặc đọc sách. Sau đó tất cả lục tục kéo nhau đi ngủ sớm để còn thay ca trực tuần tra ban đêm. Việc uống rượu bia được quy định hạn chế trong đơn vị bởi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc, thế nhưng đôi khi mọi người vẫn lén uống. Anh Cảnh thấy vậy cũng vui vẻ uống hết lon bia, hai anh em nói những chuyện vô thưởng vô phạt không đầu cuối về đủ thứ trên đời. Ngồi
được một lúc, vì nhiều muỗi quá, anh Cảnh bèn bảo cả hai quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này thằng Khôi mới buột miệng cười, nó bảo còn chuyện quên chưa kể cho anh Cảnh nghe. Nó hí hửng lôi ra từ trong túi quân một sợi dây chuyền dày dặn nhưng lấm lem bùn đất, có vẻ như là dây chuyền vàng.
“Cái gì đây?” Anh Cảnh thắc mắc hỏi.
“À, chiều nay em đi tuần với anh Trọng, trong lúc cuốc dọn mớ cây gãy chắn đường thì nhặt được sợi dây chuyền này lẫn ở trong đất. Chắc cả đất. Chắc của khách leo núi hoặc người dân đánh rơi, trông cũ kĩ lắm rồi. Nếu như thông tin ở dưới phường không có ai báo mất thì em sẽ đem bán, chắc cũng được một ít tiền, về sắp tới nghỉ phép về quê đưa cho mẹ.” Nói xong, Khôi cười toe toét, một nụ cười hết sức mãn nguyện. Gia cảnh Khôi cũng khó khăn, bố mất sớm, mẹ đã về hưu sớm vì mất sức, nó còn một em gái đang học đại học. Một mình cậu phải gánh vác kinh tế trong gia đình, vì thế nên chút ít ỏi này cũng là một khoản khá khâm.
“Nay em cũng bắt được con gà rừng mập lắm, mai em đi xuống bản kiếm đâu tí rượu, hai anh em lại nhậu ăn mừng nhé! Con gà em đang trói ở đằng kia kìa, anh đừng vội kể cho ai không chúng nó lại đòi xâu xé hết đấy! Mới cả anh Vỹ lại càm ràm.” Khôi tiếp
tục nói, chỉ tay ra phía bụi cây phía sau trạm trực.
Sau đó, Khôi giục anh Cảnh vào đi ngủ trước, nó ngồi tí cho mát rồi vào ngủ sau. Thế là anh Cảnh vào đánh răng rồi lên giường nằm một chút là thiếp đi. Tối hôm đó, Khôi có ca tuần tra từ 1-2 giờ, còn anh Cảnh tuần tra ca từ 2-3
giờ sáng. Bất ngờ
thay, trong khi đang lim dim ngủ, đợi tới ca đi tuần của mình thì có một anh đồng nghiệp hớt hải từ bên ngoài chạy vào, gõ cửa phòng anh Cảnh. Hóa ra, người đồng nghiệp ấy đang tìm tung tích thằng Khôi. Lúc này cả phòng mới tỉnh dậy, bắt đầu có chút lo lắng vì tới thời điểm đó đã là hơn một giờ sáng mà Khôi vẫn chưa về phòng, chiếc giường của nó vẫn trống trơn. Người gác ca tuần tra trước đến giờ thay ca thì đợi mãi không thấy Khôi đâu, tìm khắp các khu vực lân cận cũng không thấy có ai cả.
Thế là tất cả mọi người bèn tỏa ra đi tìm Khôi. Anh Cảnh lúc ấy cũng vô cùng sốt ruột cũng bởi anh là người cuối cùng ngồi với Khôi. Anh biết tính của cậu em, dù nó lắm lúc mải chơi nhưng trong công việc vẫn luôn rất nhiệt tình và tròn trách nhiệm. Vì thế nên việc nó bỏ ca tuần tra không thông báo là một điều vô cùng lạ. Anh Cảnh cũng quay trở lại chỗ lúc nãy ngồi cùng với Khôi để tìm thì cũng không thấy có ai, chỉ còn lại
hai vỏ lon bia lăn lóc. Những ánh đèn pin loang loáng chiếu rọi khắp các khu vực xung quanh căn cứ cho thấy việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra gấp rút. Thế rồi bỗng dưng có tiếng kêu lên:
“Đây rồi! Tìm thấy rồi!”
Một kiểm lâm viên đã phát hiện ra Khôi ở khu vực phía sau đơn vị, bèn gọi mọi người tới. Khôi lúc này đang đứng dưới một cái cây đã chết khô sát khoảng rừng thoai thoải, mặt hướng vào thân cây. Dù có người đã lại gân gọi tên, bóng lưng của Khôi vẫn im lìm, không nhúc nhích chút nào. Anh Cảnh sốt sắng chạy về hướng đó xem có chuyện gì. Anh vòng ra trước mặt Khôi, chiếu đèn pin chếch lên cắm nó để xem xét nét mặt và giây phút ấy tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
Gương mặt của Khôi nhoe nhoét máu ở hai bên má và khuôn miệng. Không chỉ có vậy, nó còn đang ngậm trong mồm một chiếc đầu gà còn nguyên mào và lông. Đôi mắt con gà vẫn còn mở to như đã phải trải qua một điều gì đấy kinh hãi lắm. Phần thân con gà được vứt dưới gốc cây, ngay dưới chân của Khôi. Khôi đứng yên nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt, không hề nhận thức ra đang có những ai ở cạnh. Mọi người cố gắng lay, vỗ Khôi để nó tỉnh táo lại nhưng Khôi vẫn đứng im bất động, hỏi gì cũng không
nói, từng thớ cơ gông cứng đơ như gỗ đá. Thế rồi bỗng dưng Khôi quay ngoắt đầu lại nói một tràng tiếng người địa phương rồi gục xuống bất tỉnh.
Mọi người vội vã đưa Khôi về căn cứ, trở về phòng nghỉ ngơi, xoa dầu cho ấm người, rồi lau rửa vết máu bê bết trên tay và mặt nó. Ai nấy đều nghĩ nó bị mộng du nên mới đi lang thang không chủ đích. Sau tối hôm ấy, Khôi nằm li bì trên giường, sốt cao hai ngày liên tiếp. Những lúc xong nhiệm vụ, anh Cảnh cũng túc trực để thay khăn đắp, cho nó uống thuốc đầy đủ. Khôi ốm, đơn vị thiếu người nên cường độ công việc khá căng thẳng. Thấy tình hình sức khỏe của Khôi chưa có tiến triển, cấp trên định đưa nó xuống núi, chuyển lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị.
May thay, c
May thay, chưa kịp đi thì Khôi đã tỉnh dậy, cơn sốt cũng hạ dần. Vài ngày sau sức khỏe nó khấm khá hơn, các anh trong phòng mới gặng hỏi về những điều nó đã làm đêm hôm ây nhưng Khôi lại bảo không còn nhớ được gì. Nó được nghỉ thêm vài ngày, tròn một tuần cho ổn định rồi mới quay trở lại với công việc. Thế nhưng sau buổi đêm kì lạ và trận ốm li bì đó, biểu hiện của Khôi dần trở nên khác thường.
Trái ngược với con người lanh lợi và hoạ bát thường thấy, Khôi lúc nào cũng ngân ngơ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời
ậm ừ cho qua. Trong bữa cơm, nó cúi gằm mặt lầm lì không nói chuyện với ai, vợ đại vài đũa cho xong bữa. Ánh mắt của nó lúc nào cũng lấm lét, nhìn trước ngó sau. Thi thoảng khi có ai đó gọi tên, nó lại giật nảy mình rồi mới quay lại.
Dường như thấy mệt mỏi và quá bứt rứt, một hôm, Khôi liền gọi anh Cảnh ra riêng một góc để nói chuyện. Khôi thú nhận với anh Cảnh rằng bản thân mình đã dần nhớ lại kí ức về tối hôm đó. Kể từ khi nó nhớ lại mọi việc, tâm lý nó trở nên không ổn định, hay sợ bóng sợ gió. Khôi còn không dám đi vệ sinh vào buổi tối, sau khi đơn vị đã tắt gần hết đèn. Không những thế, nó còn dám bỏ ca tuần tra, chỉ tới điểm chốt trực giao ca rồi lén bỏ về, ngồi trước nhà kho đợi hết giờ mới về phòng. Anh Cảnh mới thắc mắc có chuyện gì kinh khiếp lại khiến cho thằng Khôi sợ hãi tới mức như vậy?
(còn tiếp)